XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status

tương lai tuổi 25

sài gòn 2013 với tuổi 20 hoài bão và ngập tràn hy vọng về một tình yêu đâu tiên,

ngày ấy ngày đâu tiên nó bước đôi chân đi tìm hoài bão đi tìm tương lai và một cách quên cho mình

ngày đi nó tìm tòi lục nọi vớt những suy nghĩ có nên đi có nên sông như vậy, hay là thử thách với tương lai những ngày cũ những ngày bùng bột của tuổi trẻ của khát khao muốn khám phá  nơi sài gòn nắng và gió đất chật người đông.

đỗ cao đăng ở ngôi trường xưa, không học và lần cuối để đi xa, gặp anh mắt của người mà nó yêu thì một tiếng chào không khoảng cách, gật đầu và cười nhạt, trên tuyến xe buýt lần cuối cùng gặp em và lần cuối cùng bước tới trường thi một môn cuối.

với sự dục dã của bố, cái cảm giác so sánh giữa cuộc sống ở miền quê này và thành phố đây nắng sài gòn cuối cùng là bước sang một bước mới.

tối hôm ấy thức trắng không ngủ được vì nhiều suy nghĩ nó hiện nên trong đầu.

xa em xa miền quê lạnh đơn giản để quên em, quên một người không bao giờ yêu nó.

nếu có thể em, em là số không nó sẽ lạnh lùng mà đứng trước đó....

vậy là đi ở sài gòn cũng được 2 năm, không ngày đông mà ngập tràn nắng và gió trải qua biết bao nhiêu truyện, bao gục ngã giờ đã là 20 tuổi.

biết em giờ thành đạt nơi ấy là một cô giáo dữ trẻ

còn nó ở nơi đây chỉ biết say và lang thang đứng trước gió không một điều gì cả,  gió thì thổi cho thời gian trôi đi đúng vậy nghĩ về thời xưa và ngồi đây để kể thì có biết bao nhiêu truyện để nói.

như hôm nay em sẽ chẳng là số không mà đang đứng ở số một vững trãi, còn nó giờ nó sẽ đứng trước em như vậy như nó xin thề giờ 20 tuổi. nó sẽ không thể khi trở lại lơi ấy nó không  muốn đứng trước em mà nó sẽ đứng ở số 1 cho em thấy............!và nó sẽ ngước nên trời hãnh diện và nói anh quyên được em rồi và thành đạt 25 tổi không.

cháp 1 BẮT ĐẦU SỰ THAY ĐỔI

-Một ngày nắng và sài gòn vẫn thế,gió thì vẫn thổi để thời gian trôi đi....

Giờ thì khoảng cách của nó với hằng ngày một xa vì hằng biết nó cần cố gắng để tìm một ai đó gần hơn biết yêu nó hơn, trong những khi buồn nhất vẫn là khi nó vẫn chật nhớ đến facebook cái tên một cái tên thật dễ để nhớ lan le, viết từ a-z trong đầu nó chỉ là những suy nghĩ lộn xộn, lan ghét nó từ xưa đến giờ vẫn là vậy vào facebook cuả lan hôm đó nó nhìn thấy lan trững trặc hơn với đôi kính và dường như dễ thương hơn ngày xưa.

vân là dòng thêm bạn và hủy kết bạn, vẫn là thế nó cứ lặp đi lặp lại từ khi thằng anh, cho nó cái nik của lan 8/1/2013 ngày mà nó buồn nhất hằng và nó cùng im lặng vẫn là thế một tin nhắn buồn lúc 00h00 đêm:'' Chắn nhỉ khi cô đơn mình vẫn yêu lan và khi vui mình lại gọi điện cho một người khác, tại sao lan nói chúng ta chỉ là bạn mà là bạn lại không an uỉ động viên nhau những lúc bùôn, lan biết hùng yêu lan và hùng biết lan chẳng có chút tình cảm nào dành cho hùng" ừ thì thế nó là con người như vậy luôn vậy và luôn buồn để nhớ về lan.

sáng hôm sau facebook của nó như là một con virut khi xuất ngày hễ nên face là một lần nữa bám nấy tường của lan, chẳng được gì cả ngoài một điều vẫn biết là nó  chưa đứng ở số một

Cuối năm, ngày 29 âm lịch tết, bố đang gọi Điên nói chuyện với ông đột nhiên bố đưa máy cho nó giọng của chú út cất nên gân năm mới mà chú nói chuyện như là chủi vào mặt nó, nào là thằng ăn bám bố mẹ vào trong đấy các chú không khuên được gì nhiều hãy chu toàn vào mà làm ăn tao nghe nói ở trong đó với bố mẹ mày, mày giống đại gia chứ đừng nói với tao khi về mà mày vác ba lô rách về mà tao đuổi ra khỏi nhà đó nó thì chẳng nghĩ gì chỉ biết nghe lời chú nói, nó im lặng, tối đến nó chỉ biết ngồi bên nhà bác mà uống với mấy anh họ thật say uông xong thì đi ba, uống cafe mà nó nghĩ những câu của chú nói ngẫm nghĩ và suy tư với cafe đen, chút men mà các anh thì cứ nói chuện nó nghĩ sang năm nay mình phải làm một điều gì đó ... Sáng mùng 1 tết mà nó chẳng đi đâu nấy bia nấy riệu ra uống yên ả nghĩ yên ả im nặng với thuốc với hơi men thật từ từ mà nó ngủ đến chiều.Rồi lại ra ngõ hẻm ngoài chợ hút thuốc từ từ nước mắt và suy nghĩ nó nại ứa da buồn đến như vậy cứ nghĩ càng nghĩ càng khóc nước mắt lúc ấy không lau nổi nữa nó cứ uá ra....Tối đến nó lại lướt một vòng trên avatar trật nó thấy hằng... Tin nhắn của nó giờ em đang ở đâu, ở nhà hay nên hải phòng rồi hằng nhắn lại em ở nhà.

Nó :sao nói em nên hải phòng hằng nói nó, mắng chủi nó anh giả rối, anh trẳng biết gì cả nó im lặng rồi nhận nấy tin nhắn em không nên hải phòng là vì anh anh có biết không .

Nó rật mình vì hôm 26 tết nó nhắn cho hằng sẽ nên thăm hằng và về quê

như rồi nó cũng không làm được vì thật sự nó đã thả cho tất cả đến đâu thì đến

như rồi nó cũng đã nghĩ

suy nghĩ nhiều điều không bằng nghị lực và sự cố gắng của bản thân dù đôi lúc nó vẫn tìm đến những bài hát buồn ra riết, cái cảm giác cô đơn nó ùa đến và tuyệt vọng..........

vậy là nó  nói tiếp tục ............ đi đến một con đường mới .......... tết qua

15 ngày  rồi nó đi làm ở cùng quỳnh ở trỗ chú nó .......

hôm nay ngày 9/3/2013 tối vẫn là thế tiệm nét dêm khuê, hay những đêm trức là quán cafe vắng vỉa hè.

có nhiều điều làm nó buồn hôm nay bật một bản nhạc những bản nhạc mà ngày xưa nó hay nghe vẫn chỉ là những đoạn nhạc của cảm xúc và thi thoảng nghĩ mà bật khóc..........

15 ngày tuy công việc không có gì vất vả và sự thật nó làm,

để quên đi sự cô đơn,  quên đi cái cảm  xúc của một thằng hay vu vơ hát những giai điệu tình yêu mà trong đó là sự chia ly..........hát và hát nghĩ và nghĩ ngày hôm qua nó nói "đếch cần lan" và câu truyện cũa nó sẽ delete từ lan đi,....... vì nó biết lan đâu cần nó ........

còn hằng 15 ngày rồi cũng từ lúc nó đi làm vẫn chỉ có thế sự im lặng im lặng của hằng làm nó sợ, nó nhắn cho hằng những tin nhắn thật dài trên facebook nó biết hằng cần và yêu nó như nó cũng không nhớ nổi điều gì sảy gia với thời gian vừa qua nữa nó chỉ biết hằng buồn và suy nghĩ nhiều về nó thôi.


tương lai tuổi 25 chap 2
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2342
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9